Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2011

Từ chân đất đi lên...

Tên thật của tôi là Nguyện Thanh Phúc, sinh ra và lớn lên ở gần bến phà Cao Lãnh thuộc tỉnh Đồng Tháp, trong một gia đình nghèo. Từ nhỏ, tôi thường hay ra bến phà chơi, chứng kiến những người đánh đàn hát dạo, bán vé số, ăn xin, hát dạo, mang nỗi buồn của kiếp người lang bạt, mượn tiếng nhạc lời ca kiếm sống qua ngày mà lòng tôi thêm vương vấn. Có lẽ dòng nhạc dân gian ấy đã kích thích niềm đam mê ca hát, để từ những cuộc đờn ca đám cưới, đám giỗ, liên hoan, chào mừng đều có mặt tôi đứng lắng nghe.

Xứ Đồng Tháp về đêm muỗi nhiều như rải trấu, sau mỗi đêm xem văn nghệ trở về nhà hai chân tôi đầy vết muỗi đất, vừa ngứa, vừa nóng sốt mấy ngày, mỗi lần như thế, thì nỗi đam mê ca hát lại thôi thúc tôi gắng công tự học, tự luyện... để ca chơi cho đã, chớ không có ý theo nghề ca hát, nhưng đã mê thì Tổ nghiệp rủ rê... Bắt đầu đi hát từ thời học trung học ở đội thông tin lưu động thị xã Cao Lãnh, nhiều lần đoạt giải cấp tỉnh. Tết nghiệp phổ thông, tôi không thi vào đại học mà đi theo đoàn CL Tháp Mười, rồi Văn công Đồng Tháp, ca nhạc phụ diễn trước khi đoàn diễn vở cải lương dài, trong đoàn có nhiều người nghe giọng tôi ca nhạc rất êm, gợi ý tôi nên tìm lên thành phố mà gầy dựng sự nghiệp ca hát theo dòng nhạc trữ tình mang âm hưởng dân ca. Đi lưu diễn ở tĩnh, lương thấp, đời sống khổ cực tôi liều đẩy đưa cùng số phận, lên thành phố. Ở đâu cũng đã quá khổ cực lắm rồi, lên thành phố biết đâu. Cái biết đâu ấy là tia hy vọng mong manh, có sức hấp dẫn lạ kỳ, đưa tôi ra khỏi miền quê sông nước, đặt chân đến Sài Gòn muôn màu rực rỡ...

Bước thần kỳ với đôi hia 7 dặm...
Năm 1994, tôi bước chân lên thành phố, ngỡ ngàng trước cảnh rộn ràng bên cạnh những thần tượng nghệ sĩ mà tôi yêu mến, tôi như bị choáng ngợp, lạc lõng, một nỗi lo âu vu vơ, nói đúng hơn là sự dao động, mất niềm tin vào bản thân, vào sự nghiệp ca hát mà mình đã chọn, cuộc phiêu lưu của tôi quá lớn vượt qua khỏi sự hiểu biết, sức lực của tôi, ngày mới đi thì hy vọng ngập tràn, đến nơi rồi thì hoang mang lo sợ. Bất cứ trong lĩnh vực nào cũng vậy, kể cả ca hát. Có tài mà không gặp thời, không gặp người nhiệt tâm nâng đỡ, tìm mọi cánh đưa tài năng ấy ra ánh sáng, thì tài năng đó sẽ bị thui chột. Có người cho rằng, mình có tài thì sẽ thành công, nhưng với tôi, có tài mà không có cơ hội ví như nhân tài nằm trong lá ủ mà thôi. Sự thành công của tôi qua những chặng đường có dấu ấn rất đậm của những bậc cha chú, bậc thầy, bậc đàn chị, đàn anh giúp đỡ. Mặc dù, từ nhỏ cho đến khi dấn thân vào nghề ca hát, tôi chưa từng có một người thầy nào chánh thức, chỉ học lỏm qua tai nghe, qua mắt thấy của nhiều người, rồi tự luyện tập để tạo thành cái vốn ban đầu đi tạo nghiệp.

Người đầu tiên mà suốt đời tôi không bao giờ quên ơn, chính là nhạc sĩ Doãn Bình, ông đã phát hiện ra giọng ca của tôi từ những ngày tôi mới chân ướt chân ráo đặt chân lên TPHCM (khoảng 1994). Ông thu cho tôi một album ca nhạc hát chung với Thùy Trang, chủ đề ''Nhà em'', ca khúc ''Tương tư nàng ca sĩ'' được nhiều người yêu thích, đánh dấu sự thành công bước đầu của tôi, cái tên Trọng Phúc được mọi người chú ý từ đó. Lần đầu tiên thấy hình, thấy tên mình in rất đẹp trên bìa băng nhạc, lại được nghe mình hát những ca khúc thật hay với dàn nhạc phối âm, phối khí quy mô, chất lượng, tôi sung sướng đến rơi nước mắt, xúc động rất lâu, chưa tin những gì mình đang có là sự thật. Thầy Doãn Bình đã tặng cho tôi món quà đầu tiên vô cùng quý giá, một nấc thang sự nghiệp vững chắc cho tôi tiến bước sau này. Tôi rất mang ơn Trung tâm băng nhạc Rạng Đông đã ký độc quyền với tôi từ năm 1996, tôi được biểu diễn trong chương trình ''Duyên tình'', một chương trình video được đầu tư rất công phu. Tôi lại được mọi người biết đến qua những bài ca "Cây câu dừa, Chín dòng sông hò hẹn, Căn nhà mộng ước...''. Trong thời gian này tôi được sự may mắn chỉ dạy, nâng cao của nhạc sĩ Thanh Sơn, ông là biên tập chính của Trung tâm băng nhạc Rạng Đông, ông đã gọt dũa biến chất giọng chân quê của tôi thành một lối ca chuẩn, sang trọng, sâu lắng, chuyên nghiệp hơn.

Duyên nghiệp với cải lương
Năm 1997, tôi được mời sang Úc biểu diễn ca nhạc, gặp cô Lệ Thủy và chú Minh Vương cũng đang lưu diễn bên ấy, bất ngờ chú Minh Vương bị bệnh phải về nước, cô Lệ Thủy nhờ tôi ''cứu bồ'' hát thế chú Minh Vương vai Tần Lỉnh Sơn trích đoạn trong vở “đêm lạnh chùa hoang''. Nơi xứ xa thiếu người, tôi cũng liều nhận diễn, chưa đóng vai lần nào trên sân khấu, nhưng cô Lệ Thủy và chú Minh Vương là thần tượng của tôi, nên những tuồng hai người hát chung tôi đều thuộc hết. Cô Lệ Thủy dạy tôi diễn xuất, đợt thay vai ngắn ngủi đó như một nhịp cầu duyên phận đưa tôi đến với sân khấu cải lương.

Một năm sau, tôi lại được mời đi diễn bên Úc, lần này tôi lại gặp nghệ sĩ N.H. Chị đã nghe tin tôi thế vai chú Minh Vương diễn cải lương với cô Lệ Thủy, nên mời tôi tạo thành một liên danh mới. Là dân miền Tây nên dù là ca sĩ tân nhạc, máu mê cải lương cũng sâu đậm trong tôi, thôi thì thử bước thêm một bước phiêu lưu nữa. Từ đó, chị dạy tôi diễn, dạy tôi hát bài bản, vũ đạo, tôi đã hát chánh với N.H qua các vở cải lương video : ''Trạng sư Tống Thế Kiệt, Một duyên hai nợ, Con trai, Kẻ lừa dối đáng yêu, Biển tình...''. Tiếp nối, tôi được diễn nhiều vở cải lương truyền hình với lớp NS đàn chị, với NSƯT Cẩm Tiên trong kịch bản “Vụ án Mã Ngưu” , với NS Phương Hằng qua vở “Yêu người điên”... Tôi có may mắn là không kén bạn diễn, bất cứ bạn diễn nào cũng đều ăn ý, tròn vai, tạo nét riêng cho mỗi liên danh. Thật sự, tôi diễn nhiều vở cải lương video hơn là diễn vở sân khấu, nên khi bước ra sân khấu diễn, tôi vẫn còn là một nghệ sĩ rất yếu nghề. Tôi rất cám ơn NSƯT Thanh Điền đã khai quang điểm nhãn cho tôi qua vở ''Nụ cười chị tôi'' tác giả - NSƯT Thanh Kim Huệ , qua đến vỡ ''Nhảy múa với quỷ dữ'', ông đã giúp tôi có đủ bản lĩnh để giành một huy chương vàng sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc, huy chương vàng đầu tiên trong sự nghiệp của tôi.

Tôi cũng không quên ơn đạo diễn Hoa Hạ đã dựng cho tôi một đại úy Huy Bình trong vở ''Tìm lại cuộc đời” một vai diễn mà NSƯT Thanh Tuấn, cũng một thần tượng của tôi đã để lại một dấu ấn quá xuất sắc Chị Hạ đã giúp tôi không bị che mờ bởi cái bóng quá lớn của một nghệ sĩ đi trước. Rồi chị lại uốn nắn cho tôi vai Thà nh trong vớ ''Cung đàn nào cho em” đoạt Huy chương vàng Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 2005. Trong vòng ba năm, tôi may mắn có hai huy chương vàng, còn may mắn, hạnh phúc nào hơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét